Phạm
Hồng Sơn
Đọc thông tin trên mạng
gần đây thỉnh thoảng thấy cả những người thân của một số tù nhân lương tâm gọi
người nhà của mình đang bị cầm tù là “phạm nhân”. Cách gọi này nên được nhìn nhận
lại.
“Phạm nhân” (person who breaks law, who
commits a crime) là từ chỉ thấy dùng đại trà đối với mọi người tù từ khi chế độ
độc tài cộng sản hình thành trên đất Việt. “Phạm nhân” là từ có ý miệt thị,
thiên lệch ngầm khẳng định một cách tùy tiện người đó đã “phạm tội” bất biết
oan-sai. “Phạm nhân” đã tước đi nguyên tắc suy đoán vô tội của luật pháp và chà
đạp phẩm giá con người.
“Tù nhân” (prisoner) là
một từ trung tính, chỉ người bị cầm tù bất cứ vì lý do gì, có tội thực hay bị
oan sai, bị bách hại.
Trong các hệ thống tư
pháp dân chủ, một người bị tòa án tuyên là có tội (found guilty) cũng chỉ bị gọi
là người đã bị kết tội, người đã có án (convict, convicted) chứ không bị gọi với
ý khẳng định tuyệt đối rằng họ đã phạm tội,
phạm luật – vẫn để mở cho mọi khả năng xem xét lại vấn đề và tránh tối đa việc động
chạm tới nhân phẩm.
Rất mong chúng ta – những
người muốn có Nhân quyền, Công lý – đừng sử dụng nhầm hai từ này.○