Hiển thị các bài đăng có nhãn Ý ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ý ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Tại sao và tại sao? - Something good in everything

(Bilingual)

Chính quyền Việt Nam đang hả hê vì vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp Quốc cho nhiệm kỳ 03 năm. Một chính quyền nổi tiếng về đàn áp nhân quyền lại được 184/192 quốc gia tán thành cho trở thành thành viên của một cơ quan quốc tế có sứ mệnh cổ xúy và bảo vệ nhân quyền. Tại sao?

Nhưng xét lại, bản thân chúng ta, những người đang bị tước mất nhân quyền, nhiều khi lại để quá nhiều sức lực và thời gian vào những thứ như tán chuyện tầm phào, đưa tin giật gân, buông thả xúc cảm, post ảnh người đẹp (cả nữ lẫn nam), câu view… Tất cả những điều này đều là nhân bản, không hoàn toàn xấu, không phải lúc nào cũng xấu hoặc hoàn toàn không xấu. Nhưng những thứ đó thật không nhiều ý nghĩa cho những nhân quyền cơ bản. Nhưng tại sao chúng ta không từ khước, hay không kiềm chế được tốt hơn, những thứ như thế, tại sao? ○

Something good in everything

The fact that Vietnam, dubbed by RSF an “internet enemy”, was just elected a 3-year-term member in the United Nations’ Human Rights Council may frustrate or depress many people. However, this fact also reminds us of the naked truth that everything, including the UNHRC, always changes or needs change. And human rights must rely on interested people’s effort first and human rights in Vietnam require much more effort from very Vietnamese people. So why do we sometimes spend much effort and time on trivial things like bickering, celebrities, cheap-instinct jokes, etc.?

If Vietnam’s membership in UNHRC helps us give up such temptations there would be a good thing in that bad thing.○



Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Một đánh giá kỳ khôi về Tướng Giáp

Phạm Hồng Sơn

Ông Nguyễn Giang, chủ biên của BBC tiếng Việt, cho biết giới phóng viên quốc tế rất quan tâm đến sự kiện Tướng Giáp vừa qua đời. Trong đó: “Biên tập viên Joanna Mills còn nói với tôi: 'Võ Nguyên Giáp chính là Mandela của Việt Nam các bạn đấy'.”

Đúng, ông Giáp và ông Mandela đều là những yếu nhân trong cuộc đấu tranh vũ trang chống lại các lực lượng có xuất xứ từ phương Tây trong khoảng nửa sau thế kỷ 20. Nhưng hai ông khác nhau rất nhiều.

Nelson Mandela là người chủ trương bạo động để đấu tranh chống lại chính thể độc tài phân biệt chủng tộc khét tiếng Apartheid nhưng nhất quyết không chấp nhận đi theo đường lối của Cộng sản Quốc tế. Sau khi giành chiến thắng, Nelson Mandela dứt khoát chủ trương hòa giải, kịch liệt phản đối quan điểm trả thù những người thuộc chế độ cũ. Không có tịch thu tài sản, “học tập cải tạo” hay “đổ người da Trắng xuống biển” tại Nam Phi sau 1990. Nelson Mandela chống lại chính thể độc tài có xuất xứ từ phương Tây nhưng vẫn chủ trương phải tiếp thu và duy trì hệ thống chính trị dân chủ (đại nghị hoặc tổng thống) của phương Tây. Và trong cả quá trình tranh đấu, Mandela không cho phép tiêu diệt những người đối lập (cùng chống Apartheid nhưng khác quan điểm chính trị như nhánh Cộng sản Nam Phi).

Đó là bốn điểm khác hết sức cơ bản giữa Mandela và Giáp. Làm sao có thể coi Giáp như Mandela được?

Đúng là duy cảm dễ đưa người ta đến những điều kỳ khôi, thậm chí kỳ cục.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

CẢM TẠ - GRATITUDE

(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn

Tôi vừa hoàn tất cuộc tuyệt thực 07 ngày đêm để chia sẻ, ủng hộ tinh thần của tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ. Tôi xin chân thành cảm tạ những tấm lòng quan tâm, động viên và hưởng ứng và tri ân tất cả những người, Việt và ngoại quốc, đã nhiệt thành xúc tiến nhiều hoạt động mạnh mẽ hơn trong việc đánh động dư luận và đòi hỏi nhà chức trách phải thực thi pháp luật và bảo vệ tính mạng cho ông Cù Huy Hà Vũ cũng như các tù nhân lương tâm khác.

Như gia đình cho hay Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ vẫn đang tuyệt thực trong tù và nhiều người Việt Nam, trong và ngoài nước, cũng vẫn đang tiếp tục tuyệt thực và có nhiều hành động khác nhằm bảo vệ ông và những người bị bách hại khác. Con đường giành lại Tự do cho chúng ta vẫn còn dài và đầy gian khó. Chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục đi trên con đường đó tới cùng.○


GRATITUDE

Pham Hong Son

I have just accomplished a seven-day hunger strike to support a prisoner of conscience Cu Huy Ha Vu. I would like to express my gratitude to those who have supported and joined my action and also to those who, Vietnamese and foreigners, have conducted more active actions to urge and ask the authorities to abide by the law and to assure the safety of Mr Cu Huy Ha Vu and other prisoners of conscience.

However, Mr Cu Huy Ha Vu has reportedly been on hunger strike in prison and many Vietnamese, in Vietnam and abroad, still go on hunger strike or carry out different actions to support him and other persecuted. The road ahead for Freedom is certainly long and hard. Let’s vow to follow this road to the end.○

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Điểm tới hạn – Breaking point


(Bilingual)

Kết quả phiên tòa phúc thẩm tại Vinh lần nữa cho thấy mỗi con người đều có một giới hạn chịu đựng nhất định. Điểm đó gọi là điểm tới hạn. Con người không phải là thánh thần cũng không phải là gỗ đá nhưng con người vẫn có thể đẩy điểm tới hạn đó cao lên bằng nguyên tắc: không sợ, cũng không bao giờ coi thường đối thủ và không bao giờ tự mãn. Tôi tin những anh Hồ Đức Hòa, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật và Nguyễn Đình Cương trong phiên tòa vừa kết thúc là những người đã biết và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc đó.

Everyone has his/her own breaking point at which he/she can no longer stand upright. However there is a simple principle to overcome/avoid the breaking point that is never fear nor under-estimate your opponent and never be complacent. So I believe Mr Ho Duc Hoa, Mr Thai Van Dung, Mr Tran Minh Nhat and Mr Nguyen Dinh Cuong are men who knew and have strictly observed that principle.

Note: The results of the recent trial on appeal in Vinh city:  sentences unchanged for Ho Duc Hoa (13 years in prison), Thai Van Dung (4), Tran Minh Nhat (4) and Nguyen Dinh Cuong (4); sentences commuted for Paulus Le Van Son (reduced by 9 years to 04 years in prison), Nguyen Xuan Anh (by 01 year to 2 years), Ho Van Oanh (by 6 months to 2.5 years), Nguyen Van Duyet (by 6 months to 3.5 years).○


Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Phước lớn – Great grace


(Bilingual)


  
Không bậc bố mẹ nào lại mong con mình có ngày đi tù. Nhưng chỉ có Phước lớn mới có được những người con có tinh thần như Phương Uyên và Nguyên Kha đã thể hiện.

Respectively sentenced to 06 years in prison with 03 years of house arrest and 08 years in prison with 03 years of house arrest for just exercising the right to freedom of expression in patriotic spirit, Nguyen Phuong Uyen, a 21-year old female student and her associate Dinh Nguyen Kha, 25 years old, still appear upbeat.

It is insane when any parents expect their children would go imprisoned. However those who have children like Phuong Uyen or Nguyen Kha must have been given a great grace from God.○

Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Buồng giam đêm nay – A prison cell tonight


(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn


Giờ này các buồng giam ở Hà Nội đều lạnh và im ắng lắm. Nhưng tôi tin những người như Ls Lê Quốc Quân lúc này vẫn chưa thể ngủ vì còn băn khoăn một điều: liệu mấy giờ nữa, có nhiều anh em đến được phiên phúc thẩm của Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon không?

Tonight all Hanoi’s prison cells must have been wet, cold and so quiet. And there must have been a prisoner, who is still awake for wondering how many people could come to the court building where the appeal trial of Dieu Cay and his two associates takes place in few hours. That prisoner is Le Quoc Quan, a Human Rights Lawyer.

Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son



Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Điếu Cày và Hội thảo - Dieu Cay and Conference


(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn


Hơn một ngày nữa, Điếu Cày cùng hai đồng sự sẽ ra tòa trở lại để nhận án có hiệu lực.

Hơn một ngày trước đây có một hội thảo đặc biệt được chính quyền cho phép tổ chức với chủ đề “Tác động của truyền thông xã hội lên tác nghiệp báo chí” diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo còn có những diễn giả đặc biệt là các blogger nổi tiếng có những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước như Nhà văn Phạm Viết Đào và ông Nguyễn Hữu Vinh – cựu nhân viên an ninh, chủ trang Ba Sàm, một trong những blog nổi tiếng nhất hiện nay tại Việt Nam.

Phải chăng hội thảo ngày 24/12/2012 nói trên là chỉ dấu cho những thay đổi tiến bộ của chính quyền trong thời gian sắp tới? Hay chỉ là một cách thức thăm dò dư luận để có chính sách bóp nghẹt thông tin hiệu quả hơn? Hay chỉ là một kỹ thuật nhằm tháo gỡ bế tắc trong đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ (quốc gia có Tu chính án thứ Nhất của hiến pháp là minh xác quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí thuộc những giá trị bất biến)?

Hiện tại khó ai có thể trả lời xác định được cho ba câu hỏi trên. Nhưng chắc chắn một phần của sự trả lời sẽ nằm ở diễn biến trong phiên tòa ngày 28/12/2012 tới đây dành cho Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn – những blogger hàng đầu đã bị kết tội với những bản án lên tới gần 40 năm tù và quản chế.○



Dieu Cay and Conference

Just more than one day away Dieu Cay and his two associates go on trial on appeal.

And just more than one day ago a rare conference took place officially in Hanoi. The conference, titled “Impact of Social Media on Journalism”, organized by RED (a Vietnamese non-governmental organization) in association with the British Embassy, gathered several journalists and even some prominent bloggers such as Writer Pham Viet Dao, a former-official turned critical blogger and Mr Nguyen Huu Vinh, a former policeman and the owner of Ba Sam – one of the currently most prominent blogs in Vietnam.

Three questions may arise from this rare conference. First, is the conference a move foreshadowing a less intolerant policy toward freedom of speech? Second, is the conference just a way to probe the public for a more effectively restrictive policy on freedom of speech? Third, is the conference just a trick to fix the deadlock in Human Rights dialogue with the United States of America (nation famous for its first amendemen of the constitution that highly values freedom of speech and freedom of the press)?

Obviously, it is hard to answer these 03 questions satisfactorily. But, what will help answer is certainly the outcomes of the imminent trial on December 28, 2012 where present would be three leading bloggers Dieu Cay, Ta Phong Tan, Anh Ba Saigon, who were sentenced to the aggregate of nearly 40 years in prison and house arrest.○

Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son 

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Liêm sỷ và năng lực Quốc hội ở đâu?


Phạm Hồng Sơn


Ngày hôm qua, 21/11/2012, trong kỳ họp thứ 4, khóa 13, với tỷ lệ 474/478, Quốc hội Việt Nam đã gần như tuyệt đối thông qua một nghị quyết lịch sử. Nghị quyết này gồm nhiều điểm chi tiết nhằm cụ thể hóa qui trình cũng như phạm vi, đối tượng mà Quốc hội có thể bãi nhiệm chức vụ.

Nói một cách ngắn gọn và bình dân là: từ 01/02/2013 Quốc hội có thể đuổi việc tất cả công chức chính quyền từ ông thủ tướng, chủ tịch nước, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cho tới ông chủ tịch phường, cô thư ký xã. Dĩ nhiên, nghị quyết này không thể áp dụng đối với chức vụ tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực ra, nghị quyết này chỉ là một cụ thể hóa thêm cho thẩm quyền bãi chức, đuổi việc của Quốc hội đối với các viên chức công quyền thiếu tư cách và/hoặc kém năng lực đã được Hiến pháp (Điều 83 Hiến pháp 1992, sửa đổi bổ sung 2001) và chính Luật tổ chức Quốc hội (năm 2002, sửa đổi 2007) đã giao cho từ lâu.

Photo: Internet

Như vậy, một trọng trách đã được minh định trên văn bản nhưng chưa bao giờ được thực thi đã vừa được Quốc hội củng cố thêm cũng bằng văn bản. Việc thực thi lần này ra sao (nếu có) chắc chắn vẫn còn phải đợi thời gian trả lời.

Nhưng vấn đề quan trọng là nếu chính bản thân Quốc hội thiếu tư cách và/hoặc mất năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước” (Điều 83 Hiến pháp), thì Quốc hội có tự bãi nhiệm, từ chức không?

Nếu không, làm sao Quốc hội có đủ tư cách, uy lực để phán xét, buộc người khác từ chức?

Khi một quốc hội đã không dám cất tiếng phản đối kẻ sỷ nhục quốc thể, xâm lấn chủ quyền quốc gia, một quốc hội chưa bao giờ cứu xét những tiếng kêu oán thán của dân chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân, một quốc hội đã hoàn toàn im lặng trước lời mời thống thiết hãy “vi hành” với dân có là một quốc hội còn liêm sỷ hay đủ năng lực?○


Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

“Xin khoan hồng” và “Thuốc nổ”


Phạm Hồng Sơn

Ba cơ quan chức năng của Việt Nam (Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An) vừa phối hợp họp báo để thông báo về việc sinh viên 20 tuổi Nguyễn Phương Uyên cùng một nam thanh niên 24 tuổi đã “nhận tội” và “xin khoan hồng” cùng với thông tin sự vụ liên quan tới “2,54kg hóa chất để chế tạo thuốc nổ”. 

Dù các thông tin này chưa thể coi là sự thật và mức độ gây thất vọng (nếu là thật) trong trường hợp này cũng không phải là vấn đề lớn nhưng qui mô của cuộc họp báo và các thông tin vừa kể một lần nữa cho thấy chính quyền độc tài luôn kiên trì để dựng bằng được chân dung của những người đang dấn thân vì tiến bộ hiện nay rút cục chỉ là những người bồng bột, kém chịu đựng và/hoặc chỉ là những kẻ cực đoan bạo động muốn gây đổ máu mà thôi. Đây chính là hai mục tiêu nòng cốt nhằm làm tan rã một phong trào đấu tranh bất bạo động trong thời đại ngày nay, chứ không hẳn là những án tù dài dằng dặc hay những bạo lực tàn ác.

Một phong trào bị trấn áp thẳng tay bằng những án tù dài hay bạo lực tàn ác vẫn có thể phát triển và thành công vì sự trấn áp luôn làm gia tăng thiện cảm, sự chia sẻ của công chúng cho phong trào và càng làm cho bộ mặt của chính quyền thêm phần khó chấp nhận. Nhưng một phong trào không có được niềm tin, sự tôn trọng trong công chúng và lại kèm thêm những hình ảnh bạo lực, manh động trong một xã hội đã rất sợ chiến tranh và trong một thế giới đang rất ngại kẻ khủng bố thì phong trào đó không thể tránh được thất bại.