Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Vâng, hãy cứu lấy Nguyễn Vũ Bình, hỡi tất cả những người có lương tri!

Vâng, hãy cứu lấy Nguyễn Vũ Bình, hỡi tất cả những người có lương tri!
Theo thông tin mới nhất vừa nhận được, ngày 07/01/2007 vừa qua, bà Bùi Kim Ngân – vợ nhà báo Nguyễn Vũ Bình, người đang bị biệt giam tại trại giam Nam hà – Việt nam, đã thực hiện chuyến thăm nuôi chồng hàng tháng. Chuyến viếng thăm đó, bà chỉ được gặp chồng khoảng 50 phút trong sự giám sát trực tiếp của nhân viên an ninh trại giam. Tinh thần của ông Nguyễn Vũ Bình vẫn mạnh mẽ như mọi khi, nhưng thể chất có nhiều dấu hiệu suy giảm. Ông cho biết trong suốt thời gian vài tháng trở lại đây ông không được kiểm tra sức khỏe và không đựơc trại giam áp dụng bất kỳ phương pháp chữa trị gì cho chứng bệnh cao huyết áp đã được phát hiện từ tháng 11/2006 và chứng bệnh rối loạn tiêu hóa từ nhiều năm nay. Đặc biệt, trong chuyến viếng thăm ngày 07/01/2007, bà Bùi Kim Ngân đã sử dụng máy đo huyết áp điện tử của gia đình mang đi để kiểm tra huyết áp cho ông Nguyễn Vũ Bình. Chỉ số hiện trên màn hình sau khi đo, được bà Bùi Kim Ngân ghi nhận một cách chắc chắn là hai con số 180 và 133. Như vậy, tính mạng của ông Nguyễn Vũ Bình đang trong sự đe dọa thường trực của căn bệnh tăng huyết áp. Sự cố tai biến ảnh hưởng tới tính mạng chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Hơn nữa, phòng giam của ông Nguyễn Vũ Bình nằm ở khu vực sâu nhất trong trại giam, bị biệt lập với tất cả các khu khác bằng tường cao trên 05m, dày trên 0,4 m, khi có sự cố về sức khỏe xảy ra sẽ không thể có người khác chứng kiến và cứu giúp nếu họ muốn. Cách hành xử của trại giam Nam Hà nói riêng và nhà chức trách Việt Nam nói chung trong suốt thời gian qua cho thấy ông Nguyễn Vũ Bình đang ở trong tình trạng bị bỏ mặc cho bệnh tật uy hiếp và thủ tiêu. Một con người đã dám nói lên tiếng nói của lương tâm trước vận mệnh nguy nan của dân tộc, một con người đã khước từ ưu đãi khi cuộc sống còn trăm bề thiếu thốn để khẳng định lý tưởng, một con người đã bất chấp đe dọa để vạch trần sự tha hóa của cường quyền, một con người đã dám ước mơ cho “con đường phục hưng đất nước” [1] khi gia đình riêng còn trong cảnh bần hàn. Một con người như thế, chắc chắn sẽ vẫn không từ nguy nan, không quản nguy hiểm và chắc chắn cũng sẽ thanh thản, không hề tiếc nuối một khi phải ra đi trong chốn lao tù, cách biệt, ra đi khi còn để lại hai con thơ dại và người vợ trẻ, bởi một lẽ, Con Người đó đã tận lực trong sứ mệnh không chỉ cho mình mà còn cả cho Người. Nhưng hỡi ôi! Nếu điều đó xảy ra, tất cả những con người hôm nay sẽ nghĩ sao và sẽ xót thương ra sao? Chắc chắn sẽ có nhiều giọt nước mắt, nhiều tiếng khóc thương, nhiều sự chia sẻ và nhiều niềm tiếc nuối! Nhưng điều đó có cần chi, khi mà chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt hơn cho Con Người đó, khi điều tồi tệ đó chưa xảy ra, dẫu biết rằng mỗi thân phận đều mang trong mình nhiều gánh nặng trần gian. Nhưng liệu chúng ta có không ân hận để đi tiếp quãng đường trên trần thế khi biết rằng trong một phút xao lãng, bận rộn vị kỷ, chúng ta đã không dành đủ sự quan tâm, không làm đủ điều cần thiết để chia sẻ đúng lúc, để cứu giúp Người đồng loại không từ nguy nan đã lên tiếng vì tất cả chúng ta – những con người hôm nay và cho cả mai sau?Hỡi những Người có lương tri! Hãy lên tiếng và hành động khi chưa muộn để chia sẻ, cứu giúp Người đồng bào yêu quý – Nguyễn Vũ Bình đang trong chốn lao tù. Người viết xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, trắc ẩn và hành động thiết thực của Quí vị.
Phạm Hồng Sơn11/01/2007
[1] Tựa đề một tiểu luận của ông Nguyễn Vũ Bình