Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Bạn ơi, bạn ở đâu bây giờ?


Hôm nay Hà nội đã vào cuối tháng Ba nhưng trời vẫn buốt và buốt hơn rất nhiều những ngày này cách đây 9 năm. Thời gian đi nhanh quá. Tối nay đang đọc cuốn The next 100 years...và nhìn sang bên cạnh thấy tập giấy photo về một số kỹ thuật sống sót khi động đất xảy ra tôi chợt nhớ đến bạn. Nhưng không phải bây giờ tôi mới nhớ đến bạn đâu. Suốt từ cái ngày đó và suốt những tháng ngày ở trong đó và từ khi về đến giờ lúc nào tôi cũng nhớ đến bạn. Nhưng từ giây phút phải vào trong đó tôi luôn dặn mình không được nói, được làm bất cứ điều gì có thể gây ảnh hưởng hay gây khó nghĩ cho ai cả. Lúc ra, bạn vẫn là một trong những người luôn làm tôi nhớ nhung. Tôi luôn băn khoăn về bạn như một người bạn đã quen thân từ rất lâu rồi.

Bạn có trở về Việt nam làm việc không? Việc nghiên cứu của bạn ra sao? Gia đình, con cái bạn thế nào? Tôi vẫn nhớ bạn nói bạn là dân kỹ thuật và không có nhiều thời gian cho vấn đề đó và tôi đã nói rằng kể cả như thế thì điều đó cũng không ngăn cản chúng ta đi sâu thêm.

Sau khi ra tôi đã đọc được “Thư gửi bạn” đăng trên ykien.net, đó là lá thư tôi viết mà chưa kịp gửi tới bạn thì đã vào trong đó. Sau đó rất lâu tôi mới vô tình đọc được những dòng tâm sự của bạn khi surf, và biết bạn đã tỏ rõ thái độ, gần như công khai danh tính khi biết trong bản cáo trạng có nêu tên bạn. Tôi rất vui và xúc động vì điều đó đã thể hiện đúng như những gì bạn đã thể hiện trong những trao đổi ngắn ngủi chỉ giữa chúng ta với nhau. Cuộc sống thật vô thường và phù du. Nhưng có những điều trong cuộc đời làm người ta cứ vương vấn mãi.

Đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên tắc tránh làm phiền đến người khác. Nhưng lòng tôi vẫn muốn kêu lên: Bạn ơi, bạn ở đâu bây giờ?

25/03/2011
(02 days before that day)